Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2026

VỊ BẾP NHÀ

Quê hương là nơi để thương nhớ và nhà là nơi để về. Trong ký ức tôi, hồi tôi còn nhỏ, khi đó cha tôi còn trẻ, mọi người trong làng lớn lên bên nhau, vui việc đồng áng, cả xóm dường như toàn là họ hàng. Ấm trà là thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình. Khách đến nhà, ly trà nóng lúc nào cũng có sẵn để đãi khách. Dù là thanh niên hay các cụ ông lớn tuổi, đều thích nhâm nhi chút trà trong lúc nói chuyện hàn huyên. Trà không chỉ dùng để giải khát, để thấm giọng, để cho câu chuyện được dàn trải hơn, để chèn vào cuộc nói chuyện những khoảng lặng cần thiết, mà còn là một thú vui tao nhã.

Nhưng khi tôi lớn lên, nhiều thức uống mới mẻ được giới trẻ ưa chuộng như trà chanh, cappuccino, trà sữa, cà phê muối,... Dường như không còn nhiều người trẻ thích uống trà truyền thống nữa, một phần do nhịp sống hối hả, một phần do sự ra đời của nhiều món mỹ vị tiện lợi khác. Trong nhà của những gia đình trẻ, hầu như cũng không còn thói quen pha trà để nhấm nháp thường ngày nữa. Nhà tôi cũng vậy, chỉ khi tôi trở về quê mới có dịp nhìn thấy khung cảnh quen thuộc của ngày còn thơ ấu, bếp lửa hồng nép mình trong gian bếp nhỏ bám đầy màu xám của khói, ánh lửa chậm rãi rung rinh mỗi khi có cơn gió thổi qua, vừa để sưởi ấm vừa để nấu nước sôi châm trà mỗi sáng tinh mơ. Cha tôi thường nói, trà pha từ nước mưa mà phải là nước mưa được trữ lâu trong kiệu sành rồi nấu trên bếp củi, mới là ngon nhất, thanh vị nhất, đúng cái vị truyền thống ngày xưa của làng quê Nam Bộ. Chính cái vị bếp nhà ấy nhắc tôi luôn nhớ rằng dù có đi đâu, dù có thành ra như thế nào đi nữa thì hương vị được làm ra từ gian bếp của tình thân, của sự ấm áp và của sự kiên nhẫn xen lẫn vị tha làm cho gia đình trở thành một ngôi nhà đúng nghĩa. Cho nên người ta mới hay nói nhà là nơi để ta trở về và quê hương là nơi để ta thương nhớ là vì lẽ đó.

Còn nhớ, dịp Tết vừa rồi, như mọi năm, tôi dành thời gian ghé thăm một vài người quen trước khi về quê. Và năm nào cũng thế, nơi tôi nán lại lâu nhất đó là nhà chú họa sĩ Nhạn Trắng. Quà mang tặng chú có thể khác nhau nhưng không thể thiếu vài gam trà ngon vì tôi biết chú thích uống trà ở căn gác nhỏ - nơi mà chú dành phần lớn thời gian trong ngày để sáng tác hội họa. Tôi không dám nhận mình là tri kỷ, là bạn tâm giao của chú, bởi tuổi đời và cả tuổi nghề non nớt của mình vốn dĩ không thể sánh với chú. Tôi cho mình may mắn lắm cũng chỉ giống như một mầm xanh nhỏ nhắn trong khu vườn mà chú chăm chút qua từng ngày. Chú hỏi thăm, động viên tôi như một tiền bối quan tâm, cỗ vũ lớp hậu bối. Chú chia sẻ nhân sinh quan để tôi tự học hỏi, chú không định hình hướng đi nhưng chú gợi mở nền tảng nào cần có cho con đường mà tôi chọn. 

Tôi và chú có cơ duyên quen biết nhau hồi năm 2020 khi vô tình chú lướt Facebook và thấy bài đăng của tôi về cuốn NGUYỆN LÀM NGƯỜI BÙ ĐẮP CHO EM nên liên hệ đặt sách. Còn nhớ khi ấy, nhìn vào ảnh đại diện của chú, tóc hơi dài, phong thái toát lên vẻ lãng mạn, tôi còn mạo muội gọi chú là "cô” nữa chứ. Cho đến khi nghe tiếng thật, tôi mới vỡ lẽ ra mà vội vàng xin lỗi chú. Thấy địa chỉ của chú cũng trong nội ô thành phố, tôi lại có linh cảm rằng đây là một người đặc biệt trong nghiệp viết văn của mình. Thế là thay vì gửi bưu cục, tôi trực tiếp mang sách đến cho chú. Nhờ đó mà tôi có dịp lần đầu tiên nói chuyện khá lâu với chú. Trước lúc ấy, tôi chưa hề biết chú là ai, đã thành danh như thế nào cho đến khi tôi mang sách đến và được chú mời vào khu vực sáng tác của chú. Một không gian rất đậm chất thơ, tranh trưng bày khắp mọi nơi, chú có nét độc đáo và sáng tạo riêng, đặc biệt là vẽ tranh bằng màu tự nhiên, có khi điểm xuyến vài họa tiết từ khói thuốc lá. Lúc bấy giờ, tôi mới xác định được linh cảm ban đầu của mình không sai. Ấn tượng của tôi về chú là sự cởi mở, chân thành, nhiệt tình và uyên bác. Chú cũng như cha tôi, thích nhâm nhi từng ngụm trà, thi thoảng lại nhìn xa xăm mà nhiều lúc tôi thoáng nghĩ chắc là khi ấy ý tưởng sáng tác đang xoẹt tới nhanh như nguồn điện. Chú thường đùa rằng, nhà văn chắc phải biết uống nước trà chứ hả, học cách chậm rãi thì mới đi bền được. Chú cũng không ngờ tôi lại thích uống trà, một thói quen mà chắc chỉ có ở người cao niên. Ngồi trò chuyện cùng chú, tôi thấy mình càng trở nên nhỏ bé hơn. Tôi chăm chú nghe như thể cố gắng thu gom thật nhiều kiến thức và kinh nghiệm sống từ chú vào kho tri thức của mình vậy. Và dĩ nhiên, không biết bằng một sức hút gì, tôi may mắn có được sự kiên nhẫn chỉ dạy của chú. Và cứ mỗi dịp xuân về, tôi ghé thăm chú, hai chú cháu nói chuyện xuyên trưa mới về. Năm nào chú cũng tặng chữ cho tôi. Hầu như 6 năm qua, tôi cũng chỉ xin chữ từ chú. Không phải tôi không cho người trẻ cơ hội thể hiện tài năng, tôi cũng không so sánh người này với người kia, mọi tài năng dù lớn hay nhỏ cũng đều đáng được trân trọng. Nhưng với tôi, mỗi việc ở mỗi thời điểm đều phải có đối tượng phù hợp, và việc xin chữ cũng vậy. Việc cho chữ đầu năm không chỉ là một hoạt động đầy ý nghĩa, không chỉ đơn thuần là cho chữ đẹp, chữ hay, chữ theo yêu cầu, cũng không chỉ là tâm ý của người tặng chữ. Mà còn là niệm lực của người cho gửi gắm vào từng nét mực, thứ mà khó có được ở người trẻ. Sự nông sâu, nắn nót trong mỗi nhịp nhấc hay ấn bút có thể trở nên điêu luyện do mài giũa từng ngày mà thành, người trẻ có thể lĩnh hội được, nhưng để có ý niệm vững vàng thì tôi tin rằng ngoài sự cần mẫn còn phải được hun đúc theo thời gian tính bằng trường niên. Đáp lại, từ sau đầu sách đầu tiên có cơ duyên quen biết ấy, trên hành trình giữ chuỗi 2 năm 1 quyển sách của mình, tôi luôn dành tặng chú quyển sách đầu tiên khi mở thùng sách mới như một món quà tri ân và gắn kết, như muốn mời chú chứng kiến từng bước đi, từng sự trưởng thành trong lối viết của tôi.

Dù mỗi năm, tôi chỉ đến thăm chú vỏn vẹn có một lần vì thường nhật ai cũng bận bịu cả. Nhưng mỗi dịp ghé thăm chú, tôi lại được chú pha trà mời khách. Nhấp từng ngụm nhỏ, mùi trà thơm âm ấm giữ nơi cổ họng, vị chan chát của trà như một chất xúc tác mở đầu cho những câu chuyện cứ kéo dài mãi và chưa bao giờ kết thúc. Chỉ có tạm dừng để hồi sau lại tiếp, nhưng cái "hồi sau” ấy là thêm cả một năm trường tiếp theo mới có dịp ngồi lại cùng nhau hàn huyên lần nữa. Và vị bếp nhà mỗi nơi có thể mỗi khác, nhưng đều giống nhau ở điểm chung đáng quý, đó là cái tình hậu đãi giữa người với người.

 

Văn Tú.

 

Ảnh: Bếp lửa hồng quê nhà (Tác giả: Văn Tú) 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VỊ BẾP NHÀ

Quê hương là nơi để thương nhớ và nhà là nơi để về. Trong ký ức tôi, hồi tôi còn nhỏ, khi đó cha tôi còn trẻ, mọi người trong làng lớn lên b...